Cho đến khi Quan Văn Ký bị dẫn rời khỏi tòa án, ghế nhân chứng lại trống không lần nữa, Bard mới lấy lại tinh thần trong tiếng búa của thẩm phán.
Vốn là thứ có lợi nhất, có thể để cho bồi thẩm đoàn chấp nhận đứng về phía gã nhất, lại bị đánh trở lại trong sự nghi ngờ. 42 giờ không ngủ không nghỉ, đã không chỉ đơn giản là trạng thái không tỉnh táo nữa, lúc người hiềm nghi mệt rã rời sao còn ép hắn mở mắt? Lúc mệt mỏi quá độ sao còn kích thích hắn trả lời? Sao lại đánh tan phòng tuYên của hắn, đánh tan ý chí của hắn?
Nếu như là người mạnh miệng, thậm chí có thể kéo 42 giờ kia theo hướng tra tấn ép cung.
Nhưng cậu thực tập sinh kia lại không, cậu ta giống như đang so tài với bạn thân vậy, đến ranh giới thì dừng lại.
Bard nhìn ghế bào chữa thật lâu, thành thật mà nói, nếu như gã là luật sư phía đối phương, nhất định gã sẽ mượn đề tài này, không ép hết giá trị của 42 giờ kia thì không buông. Muốn thắng kiện, nhất định phải bắt lấy mỗi một cơ hội thay đổi, đóng đinh đối phương lại.
Có thể đóng được lần nào hay lần đấy, dẫu sao cái nghề này là người thắng làm vua.
Đây là kinh nghiệm gã tổng kết ra được sau mười năm hành nghề… Dĩ nhiên, đây cũng không thể gọi là kinh nghiệm, sợ rằng đây chính là thường thức trong mắt đa số người thôi.
Lúc gã thất thần thì vô ý lướt qua cả phiên tòa, kết quả là đối mặt với ánh mắt như ưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584799/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.