Cố Yến mất hứng.
Cũng không phải là loại mất hứng kiểu tức giận, mà là một loại tâm trạng phức tạp khác khó miêu tả hơn…
Yên Tuy Chi nhìn máy truyền tin không có động tĩnh gì, gần như có thể tưởng tượng ra Cố Yến hơi cau mày như thế nào, lại rất nhanh thả lỏng, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh trước sau như một trong ngày thường, sau đó cứ thế yên lặng…
Anh đều biết những điều này.
Cho dù cách một cái máy truyền tin và một tàu bay càng ngày càng đi xa, anh cũng có thể cảm giác được tâm trạng của Cố Yến.
Nhưng lần này phải dỗ thế nào đây?
Giáo sư Yên có chút rầu rĩ, anh dựa vào ghế da mềm mại trong phòng làm việc, chống cằm thất thần một lát, sau đó thở dài, đi ra phòng uống nước ở cửa rót cho mình một cốc nước.
Anh cầm cốc nước ấm đi qua bàn làm việc của Cố Yến thì ngừng bước.
Bàn làm việc to lớn vừa dày vừa nặng được xử lý sạch sẽ ngăn nắp, cho người ta cảm giác giống Cố Yến bình thường, góc bàn để một chậu trúc xanh. Đây là Fizz cưỡng ép nhét vào sau khi sắp xếp xong các phòng làm việc của luật sư, dùng để trang trí không gian trong phòng.
Kết quả mấy năm qua, chậu cây của những người khác đều chết mấy lần, ngược lại cái chậu của hắn vẫn luôn sống khá tốt. Trước kia lúc tình cờ tán gẫu, Fizz đã nói không có ai được động vào chậu trúc xanh này của Cố Yến, dẫu sao toàn luật sở đều là sát thủ thực vật, nó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584825/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.