Người sốt cao rất khó phân biệt mình đang ngủ hay tỉnh, đang nằm mơ hay là trở về thực tế.
Cố Yến mở mắt ra, có lẽ bởi vì bị bệnh, ánh mắt hắn vừa đen vừa sâu, giống như sương mù chạng vạng tối phủ lên mặt hồ. Cho dù ánh đèn ấm chiếu từ ngoài cửa vào, hay là sắc trời hơi tối bên ngoài, cũng không thể chiếu được vào mắt hắn.
Mi tâm nhíu chặt của hắn chậm rãi thả lỏng khi nhìn thấy Yên Tuy Chi.
“Sao lại sốt như vậy? Uống thuốc chưa?” Yên Tuy Chi thấp giọng hỏi.
“Ừ.” Cố Yến hàm hồ đáp một tiếng, có vẻ mắt hắn vẫn rất nặng, giống như căn bản không tỉnh, chỉ nhìn Yên Tuy Chi chốc lát liền khép lại, mi tâm không biết tại sao lại từ từ nhíu lại. Không biết là vì theo thói quen, hay là vì không thoải mái.
Hay là uống phải thuốc giả rồi?
Yên Tuy Chi có chút không yên tâm, nhưng dưới tình huống này cưỡng ép đánh thức Cố Yến nhét thuốc vào sẽ chỉ khiến hắn càng không thoải mái. Vì vậy anh thu lại bàn tay để trên trán Cố Yến, dứt khoát kéo chăn lên một đoạn, bọc chặt lấy bả vai Cố Yến, nói: “Được rồi, cậu ngủ trước đi.”
Tiếng hít thở của Cố Yến lại trở nên đều đều.
Yên Tuy Chi duy trì tư thế khom người nhìn hắn một lát, sau khi xác nhận hắn đã ngủ, lúc này mới đứng thẳng người lên.
Anh liếc nhìn sắc trời dần tối bên ngoài, vốn muốn kéo rèm cửa sổ lên. Nhưng khi cầm điều khiển từ xa lên rồi, lại lo lắng Cố Yến buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584833/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.