“Làm sao? Người bệnh này có vấn đề gì à?”
Có thể bác sĩ Lâm Nguyên e ngại vì lễ nghi nghề nghiệp, liền thu lại vẻ mặt, có chút lúng túng nói: “Cũng không phải có vấn đề, ừm… vẫn tốt. Không vọng nghị, không vọng nghị.”
Hắn ta khoát tay một cái, “Hai ngày nay cảnh sát vẫn canh ở chỗ này, tôi không nghĩ luật sư biện hộ sẽ là các cậu. Qua lại mấy lần dù sao cũng coi là bạn, vụ án này có vẻ rất dễ gây phiền toái, mấy ngày nay bệnh viện đều bị làm cho không thể yên tĩnh, hai người… vẫn nên cẩn thận chút đi.”
“Cảm ơn.”
Thang máy cửa kính đi xuống, đưa đám người Lâm Nguyên xuống dưới tầng.
Yên Tuy Chi liếc mắt một cái, rồi cùng Cố Yến xuyên qua hành lang.
“Hình như lời cuối cùng mà bác sĩ Lâm muốn nói, cũng không phải là bảo chúng ta cẩn thận một chút.” Anh nói.
Cố Yến “ừ” một tiếng, “Nhìn ra được, nửa đường thì chuyển lời.”
“Hắn ta định nói gì?” Yên Tuy Chi như có điều suy nghĩ.
Khẩu hình đó hình như là muốn nói từ “đừng”, chỉ là Lâm Nguyên vừa nhấp môi buông ra, cuối cùng lại nói “Cẩn thận một chút”.
Nhưng hắn muốn nói đừng cái gì?
Đừng dính vào? Đừng nhận vụ án này? Đừng bào chữa cho ngài Ji đó?
“Đây cũng không phải điểm chính.” Cố Yến nói.
Điểm chính là tại sao hắn ta phải nhắc nhở những điều này.
Nói như vậy, có lúc biểu hiện của Lâm Nguyên quả thật rất đáng để suy nghĩ. Hai người hơi nghĩ lại một phen —
Lúc khám bỏng ở Tửu Thành, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584849/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.