Người làm lâu sẽ có chút bệnh nghề nghiệp, vô cùng kiêng kỵ suy luận không có chứng cứ.
Người bình thường nhìn thấy một thứ gì đó mà liên tưởng đến chuyện khác, có chứng cứ để chứng minh mối liên hệ sẽ được gọi là tìm rõ ngọn nguồn, không chứng cứ sẽ gọi là trực giác. Gặp phải trực giác có người nói ra nửa thật nửa giả, coi như trêu chọc, có người nghĩ trong lòng muốn lại thôi.
Yên Tuy Chi và Cố Yến lại khác, hai người có bệnh nghề nghiệp thầy truyền trò nối nhau này khi thấy trực giác đến, luôn theo bản năng đi chứng thực. Tìm được thì giấu phỏng đoán đi, không tìm được coi như là bỏ qua.
Không biết đây có phải “đề cử vô tội” phiên bản sinh hoạt hàng ngày hay không.
Nhưng lần này lại là ngoại lệ, từ buổi sáng lúc bọn họ nhận được tài liệu đầu tiên của vụ án, đã luôn nhớ tới Kha Cẩn. Cho đến khi bọn họ gặp Horace · Ji, loại liên tưởng không chứng cứ này vẫn không hề nhạt đi.
Lúc hai người từ phòng bệnh đi ra đã là 10 giờ sáng, cách lúc bọn họ đi vào 1 giờ, không thừa không thiếu chút nào cả.
Đây không phải là ở sở tạm giam, nếu thật sự muốn kéo dài thêm năm phút, thật ra thì cũng không có vấn đề gì.
Nhưng đối với bọn họ mà nói, không cần thiết để kéo dài.
Bởi vì tên Horace · Ji kia ba hoa chích chòe một giờ, liền bịa ra cho bọn họ những lý do thoái thác cứ như thật. Bản ghi chép của Yên Tuy Chi mở như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584851/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.