Buổi sáng ở đường phố Xuân Lâm, mưa như thác đổ.
Nước mưa đổ xuống dọc theo cửa sổ ở quán cà phê, hết trận này qua trận khác, ngăn cách trong ngoài quán thành hai thế giới, ai nhìn ai cũng thấy mơ hồ.
Sắc trời quá mức âm u, cho nên đến 8 giờ mà cứ như mới rạng sáng. Trong quán cà phê đèn đuốc sáng choang, khách cũng rất thưa thớt, ông chủ ngáp hết cái này đến cái khác, nhân viên đón khách đến đưa bữa sáng cho một bàn dựa vào cửa sổ.
“Chào buổi sáng, một ly cà phê đen, một ly socola nóng.” Người phục vụ đặt đồ trong khay xuống, “Hai phần bánh nhân hạt thông, một phần bánh cuốn, còn thiếu một cốc sữa bò nóng nữa, lát nữa sẽ đưa đến cho ba người.”
“Chào buổi sáng, cảm ơn.” Lâm Nguyên hiển nhiên rất quen thuộc chỗ này, còn lên tiếng chào với người phục vụ.
Hôm nay hắn ta hiếm thấy không mặc áo bác sĩ, chỉ mặc một cái áo khoác màu ngà cùng quần jean, trông trẻ hơn trước đó rất nhiều, nhìn qua còn thấy không quen lắm.
“Vỗn dĩ sáng nay tôi đã có thể ngủ một giấc gấp đôi đấy.” Hắn ta rũ mắt nói với người ngồi đối diện.
Người phục vụ đã đi xa, xung quanh vị trí bọn họ ngồi đều trống không, mưa hơi to cũng có thể lấn át giọng nói của bọn họ, trừ chính bọn họ ra, những người khác không nghe được.
“Hình như đây là thời gian anh hẹn mà, bác sĩ Lâm.” Yên Tuy Chi nhắc nhở một câu, thìa bạc trong tay khuấy động cà phê đen.
Lâm Nguyên giống như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584856/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.