"Có gì thì nói đi." Cố Yến nói.
"Đều là học sinh, tôi nhìn cũng không được?" Joe thiếu gia bén nhạy hiếm thấy, bắt được thành phần vi diệu trong giọng của hắn, "Trước kia mỗi lần hội thảo đều có mấy trăm người nhìn chằm chằm, sao cậu không phát cho mỗi người một cái bịp mắt luôn đi?"
Cố Yến: "..."
Joe tìm chỗ chết theo bản năng, chọc Cố Yến xong, vừa quay đầu đã nhìn thấy Yên Tuy Chi đang mỉm cười với mình.
Joe: "..."
Ban đầu ở trường học quá nhàm chán, Joe vì muốn chơi chung với Kha Cẩn và Cố Yến mà từng đăng kí học một môn trong học viện pháp luật, người giảng bài chính là viện trưởng đại nhân.
Đây chắc là chuyện Joe hối hận nhất từng làm ở đại học, ngồi trong lớp kia hắn ta cảm giác tóc mình đang dần mỏng bớt một tầng, khiến hắn ta rất khủng hoảng, cảm thấy sớm muộn gì mình cũng ngốc.
Kết thúc giờ học kia, hắn ta kéo ống quần Kha Cẩn và Cố Yến khóc ba ngày, mới miễn cưỡng đạt đến ngưỡng đủ tư cách.
Sau đó có một khoảng thời gian rất dài, hắn ta nhìn thấy học viện pháp luật đều đi đường vòng, đồng thời còn mắc một chứng bệnh tâm lý, nhìn thấy viện trưởng mỉm cười với mình không có lý do là sẽ có bóng mờ.
Tật xấu này kéo dài ít nhất đến hết năm nhất mới thôi, lúc này đột nhiên lại có khuynh hướng tái phát.
Vốn đã cân nhắc tốt lời mở đầu, cứ thế mà bị Yên Tuy Chi cười thành ra không còn.
Joe thiếu gia tuôn lời đến đầu lưỡi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584872/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.