Đường phố Bồ Câu Trắng là một chỗ rất thần kỳ, cách nó mấy chục mét là nơi phồn hoa nhất khu vực này.
Có khách sạn lớn như Hanjin Garden, những chuỗi trung tâm thương mại, trung tâm giải trí cùng với một vài nơi cần thiết trong sinh hoạt, ở giữa là một khu dân cư không lớn lắm, nhân viên của khách sạn Hanjin Garden đều ở trong đó.
Nhưng đường phố Bồ Câu Trắng lại chỉ có vài người, thường thường cả một con đường đều không nhìn thấy mấy ai, đa số những cửa hàng hai bên đường đều dán biển đóng cửa, hoặc là những tấm biển viết bán lại giá thấp, bán phá giá bằng mực đỏ.
Nhưng vậy mà vẫn chẳng thu hút được ai, cực kì tiêu điều.
Điều ngoại lệ duy nhất chính là một quán bar giống như phòng thô(*).
(*) Phòng mới chỉ trát xi măng chứ chưa được sơn tường.
Tên của quán bar này rất kì quái, là "Người già", tường ngoài của phòng thô dùng sơn phun vẽ hai người già đang ôm nhau, bọn họ chính là chủ nhân của quán bar.
Hai vợ chồng già đóng cửa về nhà mấy ngày, lúc trở lại liền phát hiện ở trước cửa quán bar có án mạng, sợ đến mức ngất tại chỗ, xe cảnh sát phải chở hai người đến bệnh viện, để quán bar lại làm nơi trú đóng cho cảnh sát.
Bỗng chốc, đường phố Bồ Câu Trắng chào đón thời khắc huy hoàng nhất của nó, chỗ nào cũng có người —
Hơn nửa là cảnh sát mặc đồng phục, còn có một vài phóng viên và paparazzi cầm đồ nghề, bọn họ lăn lộn ở đây mấy ngày, sớm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584881/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.