Joe mở tỉ lệ dành cho mấy người, cho nên máy thông minh chiếu ra màn hình chiếm hơn nửa phòng khách.
Lúc âm thanh và hình ảnh hiện ra, bọn họ như bị kéo vào bên trong cảnh tượng năm đó, lấy góc nhìn của người quay, nhìn xem một cảnh nào đó sau giờ trưa mấy chục năm trước.
Joe hơi sửng sốt, trong nháy mắt vẻ mặt có chút hốt hoảng và cảm khái.
Tối qua hắn xem màn hình nhỏ, sự chú ý đều ở trên mấy người kia, không hề cảm thấy gì cả.
Lúc này mở màn hình lớn ra, lập tức có loại ảo giác trở lại khi còn bé, trong lòng có một cảm xúc không nói ra được.
Trên màn hình đang chiếu đến một chỗ trong phòng khách trang viên, giống y như thật.
Tuy nói thứ chiếu vào ống kính chỉ có tầng thứ nhất cùng với viền dưới cửa sổ tầng hai, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mức độ xa hoa của trang viên hoàn chỉnh.
Trước tòa nhà là giàn trồng hoa, được đặt trên bãi cỏ tươi tốt, có cây ăn quả cao lớn che bóng.
Dưới bóng cây là từng cái bàn cao, đặt trà chiều và bánh ngọt phong phú.
Từng cái bàn xếp hàng đan xe, làm thành một vòng, một đám người ăn mặc khoa trương vừa thưởng thức trà chiều, vừa cười đùa trò chuyện, nam nữ đều có, nhìn qua bầu không khí cũng không tệ lắm, bởi vì có thể nghe thấy vài tiếng cười có chút sảng khoái.
Ở gần ống kính, cũng chính là bên cạnh ghế sô pha mà bọn Yên Tuy Chi đang ngồi, có một hàng rào cây được cắt tỉa độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584890/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.