Joe thiếu gia nhắc tới những người đó, Yên Tuy Chi cũng lựa chọn thử một lần, phát hiện Jim • Bunche tiên sinh này lại chú ý hết thật, cái gì cũng từng chụp.
Mặc dù điểm chính trong bức ảnh của ông ta khá mơ hồ, nhưng một bức ảnh luôn có nhiều người và vật hơn người khác.
Những vụ án vào nhiều năm trước kia, lúc gặp phải vướng mắc không thể tiến triển chút nào, thiếu nhất chính là thứ có thể tả lại chi tiết vặt vãnh như cũ.
"Vậy Bunche tiên sinh." Yên Tuy Chi hỏi, "Có ngại nếu chia sẻ vài tấm hình cũ không?"
Bunche theo bản năng trả lời một câu: "Nếu tôi ngại thì sao."
Trả lời xong, ông ta nghe đối phương cười một tiếng, tiếp đó một giọng nói khác mơ hồ truyền vào trong tai nghe, người nọ thấp giọng hỏi, "Cười cái gì?"
Đm.
Bunche mấp máy môi, im lặng văng ra một từ xúc động.
Ông ta rất dị ứng với âm thanh này, vừa nghe liền muốn ôm chặt máy ảnh.
"Vị luật sư Cố kia ở cạnh cậu?" Bunche hỏi.
"Đúng."
Bunche có bóng ma với Cố Yến, "Vậy một lát nữa hẵng nói, lúc nào hắn không có ở đó tôi sẽ gọi lại cho cậu.”
"Vậy ông không cần gọi.
Lúc nào hắn cũng ở đây hết."
Cố Yến: "???"
Bunche: "???"
Yên Tuy Chi vốn chỉ thuận miệng nói, nhưng mơ hồ nghe Jim • Bunche nhỏ giọng lầu bầu một câu, "Quan hệ của hai người như thế nào mà suốt ngày ở cùng nhau, sẽ không giống như lời đồn nói..."
"Lời đồn?" Yên Tuy Chi nhướng mày hỏi, "Lời đồn gì?"
Trong tai nghe, Bunche không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584899/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.