Edit: Bonnie/Nghiêm cấm reup!
Thời tiết sáng sớm không hề quang đãng, tầng mây rất dày, chặn lại ánh mặt trời vốn nên có, cho nên càng thêm âm trầm.
Yên Tuy Chi và Cố Yến dựa vào ở trên ghế sa lon ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, bận rộn một đêm, nhưng lại giống với thời tiết xui xẻo này, không hề tiến triển thêm chút nào.
Tiếp xúc nhiều với vụ án, thứ tra được vừa có chỗ tốt lại có chỗ xấu.
Chỗ tốt là kinh nghiệm phong phú, trực giác luôn bén nhạy hơn người bình thường một ít, có tám chín phần mười là có thể đánh một cái trúng chỗ quan trọng, đại khái là một loại điều kiện phản xạ hàng năm luyện ra được.
Chỗ xấu là sẽ có tư duy định thức.
Bọn họ đều biết trong kiểu phạm tội cố ý mưu hại, người mưu hại thường thường sẽ trở lại hiện trường sau khi chuyện xảy ra.
Có kẻ muốn xác nhận tận mắt xem kết quả có như gã mong muốn hay không, có kẻ thì chỉ muốn đi thưởng thức kiệt tác của mình.
Có lẽ người mưu hại sẽ đứng từ xa xem, có lẽ sẽ nấp ở trong đám người vây xem, làm bộ là một người qua đường thông thường tham gia náo nhiệt.
Nhưng bất kể là loại nào, cũng có thể sẽ để lại một ít dấu vết.
Đây thật ra là suy nghĩ cảnh sát thường áp dụng điều tra phá án, là chuyên gia trên một ý nghĩa khác như Yên Tuy Chi và Cố Yến cũng không ngoại lệ.
Sự chú ý của Joe và Younis đều là những người kia, ví dụ như Chu giáo sư trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584903/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.