Edit: Bonnie/Nghiêm cấm reup!
Thật ra thì trong những năm đó, Yên Tuy Chi liên hệ rất ít với những viện mồ côi lớn, chỉ đi tìm hiểu tình hình lúc quyên góp ban đầu, sau đó vẫn là ẩn danh chuyển tiền, thậm chí nhìn những khoản mục đó căn bản không nhìn ra việc quyên góp là của cùng một người.
Nếu tính toán nghiêm túc, cùng lắm chỉ là “có duyên gặp một lần”, không có cách nào định nghĩa là bạn bè.
Cho nên khi Yên Tuy Chi nghe thấy cách xưng hô “bạn cũ” này thì hơi kinh ngạc.
“Lỗ mãng hỏi một câu, bạn cũ mà ngài nói là?”
Viện trưởng đeo kính lên lần nữa, ánh mắt ông ta lại rơi lên người Yên Tuy Chi, “Một vị tiên sinh rất thú vị, đã từng đổi tài khoản lặng lẽ ủng hộ rất nhiều lần.”
“Đổi tài khoản lặng lẽ ủng hộ? Vậy sao ngài biết đều là người đó?” Joe thật sự tò mò.
Vị tiểu thiếu gia này hoàn toàn không biết quan hệ sâu xa giữa Yên Tuy Chi và viện phúc lợi, chỉ nghĩ rằng lão viện trưởng đang nói đến một người tốt bụng xa lạ..
Lão viện trưởng cười một tiếng ngắn ngủi, điều này khiến ông ta trông giống một vị trưởng bối trung hậu, “Có thể nhận ra được.
Có lẽ ở chỗ khác không thể nhận ra, nhưng ở đây lại khác.
Bởi vì chỉ có cậu ấy mới quyên tặng số tiền lớn đến vậy cho viện mồ côi của tôi, tôi nhìn một cái cũng biết là cậu ấy.”
Lão viện trưởng dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, “Trực giác của một ông già.”
Yên Tuy Chi bỗng nhiên cảm thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584910/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.