Edit: Bonnie/Nghiêm cấm reup!
“Thật ra mà nói, tôi không biết.”
Lão viện trưởng cười khan hai tiếng, nói: “Nếu không sao gọi là ẩn danh chứ, tất cả hồ sơ thủ tục, bao gồm thư xác nhận và thư cảm ơn chúng tôi gửi đến, lúc bọn họ ký tên đều không lộ diện.
Cuối cùng thứ chúng tôi nhận được chỉ có tiền vốn, cùng với chữ ký rất… ừm…”
Cố Yến: “…”
Rất… ừm… là ý gì?
Lão viện trưởng cũng biết có lẽ tập đoàn sau lưng này là mấu chốt với bọn họ.
Ông đắn đo chốc lát mới nói: “Nếu không như vậy đi, tôi nghĩ cách lấy ít hồ sơ năm đó cho các cậu.
Đương nhiên những phần bảo mật thì không được, một lão già như tôi cũng không có bản lĩnh lớn như vậy.
Nhưng thư xác nhận và thư cảm ơn, tôi vẫn có thể thử một chút, các cậu có cần không?”
Bây giờ đương nhiên là càng nhiều manh mối càng tốt.
Dù là chỉ là một manh mối nhỏ.
“Không thể tốt hơn nữa, làm phiền.” Cố Yến nói.
Lão viện trưởng: “Nhưng cần chút thời gian, tôi phải liên lạc với vài người bạn cũ.
Hy vọng bây giờ bọn họ không bận lắm —”
Ông nhìn đồng hồ, “— Chắc giờ này đang họp, hoặc xử lý chuyện phiền toái.
Cậu biết đấy, mấy chuyện phiền toái chẳng có mắt gì cả, không đến vào ban ngày mà cứ chọn giờ tan việc mà xuất hiện.”
Có lẽ là sợ tâm trạng của bọn họ nặng nề, lão viện trưởng liền trêu ghẹo đôi câu, còn nháy mắt với Cố Yến và Yên Tuy Chi một cái như trẻ nhỏ.
Yên Tuy Chi cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584917/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.