Edit: Bonnie/Reup là cờ hó
“Cậu cũng thấy quen?” Yên Tuy Chi nghe vậy thì ngạc nhiên.
“Vậy cũng hơi khó nhỉ.” Laura thầm nói, “Hai người đều có ấn tượng không sâu… Đầu tiên không thể nào là người quen, cũng không phải là người đặc biệt gì, nếu không lấy trí nhớ của hai người, chỉ cần chú ý tới là sẽ không có khả năng gặp lại mà không nhận ra.
Có phải là gặp trên đường đi không?”
“Không đâu.” Yên Tuy Chi lắc đầu, chỉ vào Cố Yến, cười mà không cười nói: “Vị luật sư Cố này xưa nay đi đường không hề nhìn đông nhìn tây, những người tôi nhìn thấy hầu như hắn đều không nhìn thấy, sao có thể đồng thời cùng thấy quen được.”
“Vậy hai người đã từng cùng gặp một người nào chưa? Trước hết thu nhỏ phạm vi lại một chút, chọn lúc nào mà hai người đi chung với nhau á?” Laura vô ý thức hỏi.
Vừa dứt lời, cô liền phát hiện hai vị luật sư đều bất đắc dĩ nhìn mình.
Sửng sốt hai giây, cô mới kịp phản ứng — mỗi ngày người ta đều ở chung với nhau, căn bản không thu nhỏ phạm vi được.
Quý cô Laura tự nhiên bị tống một đống cẩu lương đầy miệng một cách bất ngờ, tự dưng bị thương, chỉ có thể nghiêm mặt kéo dài một tiếng “à —”, tỏ vẻ mình đã hiểu.
“Vậy làm sao bây giờ?” Cô lẳng lặng nhìn camera khắp sảnh lớn, “Đây là địa bàn của họ, xem camera chẳng khác nào khiến người ta nghi ngờ.
Vả lại sảnh này quá cao, góc độ camera cũng không chiếu được thẳng mặt.”
Lại có người tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584933/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.