Edit: Bonnie/Reup là cờ hó
Bọn họ cũng không phải giả trang thành người yêu, không cần phải diễn kịch, hôn một hồi lại càng thân mật.
Xe bay lao nhanh ra khỏi ngoại thành phía đông, Yên Tuy Chi mới buông cổ áo Cố Yến ra, dựa vào trên ghế lái.
Anh tháo một nút cúc áo, lại chỉnh thấp nhiệt độ trong xe, cái cổ có chút phiếm hồng mới chậm rãi giảm bớt đi.
Kính chiếu hậu trống không, rõ ràng mấy chiếc xe kia đã biến mất.
Đây là lần đầu luật sư Cố được học hỏi kinh nghiệm cắt đuôi lão luyện như vậy, không còn lời nào để nói nữa.
Mặc dù bên trong tầm mắt không có chiếc xe khả nghi nào, nhưng vì để phòng, Yên Tuy Chi vẫn chuyển kiểu lái tự động thành dùng tay.
Anh xắn cổ tay áo sơ mi lên tận khuỷu, cầm tay lái đánh một vòng lớn, ngoặt vào một đường cao tốc.
Vừa lái xe, anh lại trở nên thong dong tỉnh táo.
Tốc độ nhanh như chớp, khắc hẳn với vẻ mặt bình tĩnh của anh.
Sau khi đổi mấy con đường liên tiếp, xác nhận sẽ không còn xe theo kịp, lúc này giáo sư Yên mới không nhanh không chậm chuyển lại hình thức lái tự động, tiện thể không ngẩng đầu lên nói một câu: “Lần sau không thể để cho cậu ngồi ở chỗ ghế phụ được.”
Ánh mắt Cố Yến khẽ động, “Lý do?”
“Sắc đẹp trước mắt, ảnh hưởng đến lực tập trung của tôi.” Yên Tuy Chi nói.
Cố Yến: “???”
Phản ứng đầu tiên của luật sư Cố chính là nhìn màn hình máy thông minh.
Yên Tuy Chi sửng sốt một chút, hỏi: “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584967/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.