Tài liệu đã sắp xếp xong được mấy người Yên Tuy Chi cùng nhau mang đến bệnh viện Xuân Đằng.
Đám người ở phòng thí nghiệm của Lâm Nguyên vẫn làm việc cả đêm, toàn bộ đều nhờ cà phê đặc và thuốc tỉnh táo để kéo dài tính mạng.
Lần gần đây nhất mà bọn họ phải liều mạng như vậy, vẫn là lúc gấp gáp chế tạo vắc xin bệnh truyền nhiễm.
8 giờ sáng, nút mắc đầu tiên vừa được hoàn thành, Lâm Nguyên liền thúc giục các nghiên cứu viên đến phòng nghỉ bên cạnh tranh thủ ngủ bù, tất cả quy trình phản ứng đều được chuyển đổi thành hình thức mã hóa, chỉ để lại một nghiên cứu viên canh giữ.
Không gian tầng này rất lớn, nhưng thật ra chỉ có phòng của hai vị bác sĩ chủ nhiệm nghiên cứu chính — Lâm Nguyên và Jacques · White tóc xoăn.
Ngoài ra, đều là phòng thí nghiệm và phòng nghỉ.
Độ tuổi của hai người bọn họ sàn sàn nhau, cấp bậc giống nhau, đãi ngộ bệnh viện cung cấp cho họ về cơ bản cũng không khác biệt.
Bàn làm việc đầu đối đầu, phòng nghỉ độc lập một cái thì ở phía đông hành lang, một cái ở phía tây hành lang, còn hai phòng nghỉ của các trợ lý các nghiên cứu viên ở giữa.
Qua nhiều năm như thế, Lâm Nguyên đều không cảm thấy có gì đặc biệt, hôm nay lại là một ngoại lệ.
Bởi vì cha nuôi của tóc xoăn – Mervyn · White tới.
Lúc Mervyn · White xuất hiện ở cửa phòng nghỉ, Lâm Nguyên sặc một ngụm cà phê gần chết, ho đến tê tâm liệt phế.
“Làm gì đấy? Tôi đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584971/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.