Edit: Bonnie
Tay bưng khay của Amy · Boro run một cái.
Đây chắc là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này trong “nghề nghiệp” của cô ta.
Thật ra giọng của người nói chuyện cực kì dễ nghe, nhất là khi anh mang theo mấy phần ý cười, có thể làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Lần đầu tiên Amy · Boro nghe anh nói chuyện, liền sinh ra loại cảm giác này.
Đáng tiếc lúc này lại không giống ngày xưa.
Vào lúc này cô ta chẳng thấy thoải mái chút nào, chỉ muốn nổi điên.
Mẹ nó sao hai người lại tới nữa?!
Nhà hai người ở Xuân Đằng sao?!
Amy · Boro quay đầu nhìn về phía Yên Tuy Chi, suýt nữa thì gào ra hai câu này.
Thậm chí trong đầu cô ta còn hiện ra một suy nghĩ — nhiệm vụ là cái thá gì chứ! Tôi mắng hai câu trước đã rồi nói sau!
Cũng may lý trí còn sót lại đã bịt kín miệng của cô ta.
Cô ta kéo căng cổ, dùng kinh nghiệm lâu năm và trong lúc khẩn cấp để kìm nén xúc động muốn mắng chửi người của mình, đôi môi động hai lần mới phun ra được một câu hỏi thăm ân cần bình thường: “Chào buổi tối, sao hai người lại quay lại vậy?”
Nói xong, ảnh hậu này còn khách khí nở nụ cười: “Hình như vừa rồi hai người nói tôi làm rơi đồ chỗ hai người? Tôi nghe nhầm sao? Sao tôi không phát hiện mình làm rơi cái gì nhỉ?”
Cô ta nói, còn cúi đầu nhìn mình một chút, nhìn xem có thiếu thứ gì hay không.
Kết quả là nghe Yên Tuy Chi nói: “À, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584975/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.