Edit: Bonnie
Cùng lúc đó, trong văn phòng.
Yên Tuy Chi không tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình nữa, vì cảm giác nhức đầu lại nặng hơn một chút.
Anh đẩy một góc màn cửa sổ ra để di chuyển lực chú ý cho mình, kết quả ánh mắt liền dừng lại ở lối vào bãi đỗ xe.
“Cố Yến.” Yên Tuy Chi nhìn chằm chằm cửa vào bãi đỗ xe, khẽ nói, “Thiết bị phân biệt thân phận ở cổng bãi đỗ là điều khiển bằng cảm ứng đúng không, lúc chờ thì có đèn màu gì?”
“Màu xanh.” Cố Yến hỏi, “Làm sao?”
“Không có việc gì, nhìn thấy bên kia có ánh sáng màu xanh nên mới hỏi một chút.” Yên Tuy Chi nói.
Anh lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hướng kia.
Vì vấn đề góc độ nên không có cách nào trực tiếp nhìn thấy lối vào bãi đỗ xe, nhưng có thể nhìn thấy một loạt hoa cỏ được trồng bên cạnh cửa vào.
Trên cành lá của một khóm trong cùng mơ hồ lóe lên ánh sáng đỏ.
Có người đã đi vào.
Cho nên thiết bị phân biệt thân phận ở bãi độ xe đang chuyển đổi trạng thái, còn chưa chuyển về thời điểm chờ.
Yên Tuy Chi buông rèm cửa sổ xuống, quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc.
“Cậu cứ tiếp tục.” Anh vỗ vỗ bả vai Cố Yến, đảo mắt qua mặt bàn.
Vì để di chuyển lực chú ý cho bớt đau đầu, cốc cà phê trong tay anh đã thấy đáy, ngược lại là Cố Yến vẫn luôn bận bịu, chỉ uống hai hớp cà phê liền đặt xuống, đến bây giờ vẫn còn rất đầy.
Anh bình tĩnh tráo đổi, cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584980/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.