Edit: Bonnie
Sau khi trở lại Pháp Vượng, lần đầu tiên Fizz được mời đến nhà Cố Yến.
Lúc này cô nàng đang nhập diễn, đứng cửa trước vừa đổi giày vừa bắt đầu phát biểu cảm nghĩ như được giải thưởng: “Cảm ơn Nam Thập Tự, cảm ơn đám biến thái và cặn bã nhiều năm qua chưa từng yên tĩnh, sớm biết bán thảm có thể được vào nhà của cỏ xanh, năm đó tôi chuyển đến ở nhà bên thì nên ra chào hỏi ôm cửa gào khóc, đấm ngực dậm chân.
Vậy nói không chừng tôi có thể bước vào cánh cửa này sớm năm năm.”
Cố Yến: “…Vậy tôi nên gửi cho bệnh viện một tin, sau đó bán phòng dọn nhà.”
Fizz: “…”
Giáo sư Yên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hỏi Fizz ngay trước mặt luật sư Cố: “Cỏ xanh là biệt danh gì vậy? Bởi vì hắn thường xuyên xanh mặt?”
Luật sư Cố không thay đổi sắc mặt nhìn một người nào đó ăn cây táo rào cây sung.
“Một ngọn cỏ ở luật sở, gọi tắt là cỏ xanh.” Fizz nói.
Yên Tuy Chi gật gật đầu, “À, rất chính xác.”
Chính xác cái rắm.
Cố Yến căn bản không muốn đáp lời.
“Xin lỗi, không có dép lê của con gái.” Cố Yến lấy một đôi dép mới từ trong tủ giày ra đưa tới.
“Oa thế mà tôi lại được luật sư Cố tự tay đưa dép cho.” Cô Fizz còn chưa diễn đủ, tiếp tục gào lên.
Yên Tuy Chi khoanh tay đứng dựa vào tủ, khóe miệng vẫn chưa hề hạ xuống.
Cố Yến đau đầu.
“Tôi cảm thấy cô cần phải biết rõ ràng một chuyện, hình như tôi chưa hề nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584982/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.