Mới đầu không khí vô cùng hài hoà, chỉ vì câu nói vu vơ của cô vợ trẻ kia, đã khiến cho Hứa Hiên Trạch và Cung Ân Tố luôn tỏ ra ngượng nghịu, một chút hài hoà cũng không tồn tại.
Suốt một tiếng ngồi chờ đợi Cung Ngọc, cả hai người đều hết mực im lặng, ánh mắt cứ nhìn đông nhìn tây, chưa từng giao với nhau.
Tầng xấu hổ cứ tăng dần dần lớp lớp.
Hứa Hiên Trạch kể cả là người lớn tuổi nhất ở đây, cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
Dù sao anh tuy đã hơn 30 tuổi, nhưng thực chất chưa từng trải qua một mối tình nào.
Tuổi hiện tại cùng đã không còn là những chàng trai mới lớn biết yêu.
Tính cách lại khá nhu hoà, sự hiếu động của tuổi trẻ vốn chẳng hề tồn tại trên người anh.
Thế nên Hứa Hiên Trạch quyết định giữ im lặng.
Kể cả Cung Ân Tố cùng như vậy.
Tuổi thanh xuân vừa tròn đẹp, chỉ là cô cũng chưa từng có một mối tình nào cả, sự ngây ngô vẫn cứ phủ lấy tâm trí của cô.
Đến khi Cung Ngọc đã chơi xong, cậu thoăn thoắt chạy đến chỗ Cung Ân Tố.
Nhìn thấy chú nhỏ và chị đều im lặng, người cúi đầu, người lại quay mặt sang chỗ khác, dường như còn chưa phát hiện được sự xuất hiện của Cung Ngọc.
Cung Ngọc hơi dỗi, nhẹ chu môi nhỏ lên, đi tới cạnh Cung Ân Tố.
Lúc này Cung Ân Tố mới nhận ra sự hiện diện của cậu, cô vén nhẹ tóc mai ra sau mang tai, sau đó vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Cung Ngọc.
Ngón tay cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hua-luu-manh-du-do-tieu-kieu-the/882136/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.