Tổ Nhi bất ngờ xuất hiện ở nhà ăn, Cung Ân Tố ngờ hoặc lên tiếng hỏi:
- Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải là đang "bồi" cho người khác sao?
Không biết phải cố ý hay không, nhưng từ "bồi" của Cung Ân Tố hơi nhấn mạnh, dường như cố tình trêu chọc Tổ Nhi.
Mà Tổ Nhi nào có để ý nhiều đến vấn đề nhỏ nhặt này.
Tổ Nhi mang nét mặt uể oải, nằm trườn xuống bàn ăn, âm giọng cực khốn khổ than trách:
- Số mình quá khổ mà, cậu ta sai mình xuống mua nước, mình phải nhanh chân đi mua đây này.
Cung Ân Tố mím nhẹ môi, gật gật đầu, thầm nhận ra cái khổ của Tổ Nhi.
Sau đó nhớ ra gì đó, lòng tốt lên tiếng nhắc nhở:
- Thế cậu còn không mau đi mua nước? Chẳng lẽ đợi người đó của cậu gọi điện thúc giục.
- Chết toi! Mình thế mà quên mất.
Tổ Nhi ngồi bật dậy, ánh mắt hốt hoảng nhìn Cung Ân Tố, chân tay cuống cuồng khẩn trương đứng lên, chào tạm biệt với Cung Ân Tố xong, hai ba giây sau liền biến mất không một dấu vết.
Nhìn bộ dáng hối hả này của Tổ Nhi, khiến cho người lạnh lùng, nghiêm chỉnh như Cung Ân Tố cũng phải bật cười.
Miệng còn thầm khen Tổ Nhi rất đáng yêu.
Một màn phá hoại kinh thiên động địa vừa rồi của Diệp Nhi, làm cho Cung Ân Tố chẳng còn hứng thú gì để mà ăn cơm trưa.
Cô nhanh chóng ăn thêm vài ba muỗng cơm có lệ, rồi cũng buông xuống.
Về lại lớp học, tiếp tục lôi đề Anh ra giải thêm.
Đang ngồi giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hua-luu-manh-du-do-tieu-kieu-the/882140/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.