《 7.2 》 Tại doanh trại Hổ Sư, ngoại thành Ung Châu Tạ Cánh đẩy một cái rương ra trước cửa lều để ngồi, tay áo rộng bị y xắn lên quá khuỷu tay, dùng dây áo buộc lại sau lưng để tránh vướng víu khi làm việc. Y mắc cuộn băng vải quấn ở cổ tay trái, tay phải cầm một con dao Hồ dài bằng nửa cánh tay, đang chậm rãi tách vết thương trên chân một binh sĩ ra khỏi lớp vải bẩn dính đầy máu đen. Từ Giáp giữ chặt lưng người lính để anh ta không giãy giụa vì đau, còn Từ Ất thì đang cầm bình rượu thuốc đứng bên cạnh, chờ Tạ Cánh ra lệnh. Cũng may là vết thương không sâu, chỉ có lúc tách vải ra khỏi da là đau nhói, nhưng cũng không đến nỗi không chịu đựng được. Binh sĩ nọ trông còn khá trẻ, chưa nhiễm thói xấu của binh lính lâu năm, khi Tạ Cánh nhấc chân lên để xử lý, anh ta vẫn khá ngượng ngùng, liên tục xin lỗi, miệng không ngớt lời nói "Làm phiền đại phu quá". Từ Ất nhắc nhở đầy ẩn ý: "Đây không phải là đại phu đâu." Tạ Cánh và Từ Giáp đồng thời liếc nhìn sang khiến cho cậu chàng vội vàng sửa miệng: "Đây là Ngô tiên sinh ở chỗ Thái thú, đến doanh trại để hỗ trợ." "Tôi chỉ biết xử lý vết thương ngoài da, nếu như bị thương đến xương thì cậu phải đi tìm y quan kia đấy. Hiện giờ thuốc tê không đủ nên chỉ ưu tiên cho những người bị thương nặng, các cậu phải cố chịu đựng một chút." Tạ Cánh nói trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848679/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.