《 12.2 》 Tạ Cánh co ngón tay lại, gõ hai tiếng "cộc cộc" lên gương, ra hiệu cho Lục Lệnh Tùng hoàn hồn. Lục Lệnh Tùng phản ứng ngay, quay đầu đi hắng giọng một cái, chỉ thấy y vươn tay đến, ngửa lòng bàn tay lên: "Chẳng phải anh muốn 'mượn hoa dâng Phật' sao? Bảo bối gì thế, lấy ra cho em mở mang tầm mắt đi." "À, phải rồi," Lục Lệnh Tùng bước xuống bậc thang mà Tạ Cánh đã cất cho, đi đến bên bàn, lục lọi trong đống hành lý được người hầu mang vào từ trước, lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông nhỏ và một hộp dài dẹt, nói: "Gặp Phật rồi lại quên mất hoa." Tạ Cánh dừng lại bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn rồi nói: "Hộp gỗ tử đàn lá nhỏ à, đừng có vứt đi đấy, giữ lại cho em đựng mứt hoa quả." Lục Lệnh Tùng nghe vậy, giơ cao chiếc hộp lên để Tạ Cánh không với tới: "Em như thế làm ta thấy sợ quá, nhỡ đâu em mua ngọc trả hộp, không vừa mắt đồ vật bên trong thì ta sẽ mất mặt lắm." Tạ Cánh lườm hắn một cái: "Đừng nói nhảm nữa." Lục Lệnh Tùng lại giả vờ nghiêm túc: "Ta nói thật lòng mà, so với cái âu bằng đồng xanh ở từ đường nhà họ Tạ thì bảo bối này chẳng là gì, tiểu Tạ công tử từng nhìn thấy bao nhiêu kỳ trân dị bảo rồi, em phải hứa với ta là em không chê, ta mới mở ra." Lông mày Tạ Cánh đã dựng lên, đánh khẽ lên mu bàn tay Lục Lệnh Tùng kêu "chát" một tiếng, cười mắng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848704/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.