《 14.3 》 Lục Lệnh Tùng nghe y nói thì sững lại một chút, hồi lâu không đáp lời, sau đó chậm rãi siết chặt cánh tay đang vòng lấy Tạ Cánh, kéo y sát vào trong lòng mình. Đồng thời, tay hắn khẽ nhấc lên, Tạ Cánh liền hiểu ý, những ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, chen vào khoảng trống giữa bàn tay của hắn, tạo thành một cái đan tay lỏng lẻo không đủ mười ngón, cũng chỉ vỏn vẹn vừa một đốt ngón tay. Có thể khiến Tạ Cánh nói ra những lời kia là nhờ cơn bạo dạn thoáng lướt sau phút ân ái thân mật, nhưng nội dung câu nói ấy lại không phải ngẫu hứng. Y cũng không rõ bản thân đã nảy ra suy nghĩ "sống chung chăn gối, chết cùng một huyệt" từ lúc nào? Hay là do vô vàn những khoảnh khắc chất chồng, cuối cùng hóa thành quyết tâm để giờ phút này y có thể nhẹ nhàng thổ lộ. Đây là lời thề non hẹn biển đơn phương, y không thể cưỡng ép Lục Lệnh Tùng chấp nhận nó. Giọng của Lục Lệnh Tùng truyền đến từ phía sau tai y: "Ta nhớ đến khoảng thời gian tin em có thai vừa lan ra trong cung, có một lần trò chuyện với mẹ, ta đã nhắc đến ý định "hợp tan êm đẹp" ban đầu của chúng ta, bà ấy chỉ lắc đầu, nói rằng em sẽ không đi, cũng không thể đi. Em đã chấp nhận đứa bé, tức là đã tính chắc chuyện ở lại phủ Chiêu Vương cả đời, sẽ không bao giờ suy nghĩ đến chuyện rời đi nữa." "Mãi đến lúc này, khi nhớ lại những năm tháng mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848714/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.