《 15.2 》 Điện Hàm Chương nằm trên con đường đi từ cửa cung đến điện Minh Loan, Lục Lệnh Tùng đứng từ xa, nhìn thấy của điện nặng nề đã bị khóa bằng ổ đồng. Từ khi Lục Lệnh Chân chuyển tới đây ở vào năm mười lăm tuổi đến nay đã tám năm, giờ đây chỉ còn các thái giám quét dọn ra vào mỗi ngày, không còn ai khác đặt chân đến. Sứ mệnh của điện Hàm Chương là chờ đợi vị công chúa tiếp theo trở thành chủ nhân của nó. Lục Lệnh Tùng đến dùng bữa sáng cùng mẹ và các con, nửa đêm qua trời mưa, không khí mát lạnh nhẹ nhàng len lỏi qua những con đường lát đá trong cung, thấm vào trong vạt áo, bầu trời xám xịt tối mù, tầng mây dày đặc che khuất cả dấu hiệu mặt trời sắp ló dạng. Trước đây là Thái hậu giữ không cho Lục Thư Thanh và Lục Thư Ninh về Vương phủ, nhưng hiện giờ, sau khi Lục Lệnh Chân rời đi, để Ngô Thái phi không quá đau buồn, Lục Lệnh Tùng không dám tùy tiện đưa các con trở về nữa, để các cháu ở bên cạnh bầu bạn có thể phần nào xoa dịu nỗi nhớ con gái của bà. Điện Minh Loan nằm ở nơi khá hẻo lánh, đến mùa thu đông thường phải đốt than sưởi ấm từ sớm. Năm nay thời tiết lại thất thường, lạnh nóng thay đổi liên tục. Ngô thái phi cảm thấy không khỏe, sợ lây bệnh cho Lục Thư Ninh nên bảo em chuyển sang ở thiên điện nơi Lục Thư Thanh sống, hai anh em ngủ ở hai gian liền kề. Lục Thư Ninh ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848716/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.