《 16.4 》 Mẹ đã từng căn dặn Tạ Cánh rằng trẻ sơ sinh không thể bế lâu, dù có không nỡ rời tay cũng phải tiết chế lại một chút. Tạ Cánh nghe vậy không dám bế nhiều, lưu luyến ôm ấp đứa trẻ thêm một lúc, rồi lại hôn nhẹ lên khuôn mặt non nớt kia mấy lần trước khi nhẹ nhàng đặt bé con trở lại trong nôi. "Ban đêm nếu nó đói bụng khóc thì phải làm sao?" "Mẹ em đã cẩn thận chọn ra vài nhũ mẫu giỏi giang rồi, họ sẽ thay phiên nhau trực đêm, tính thời gian để cho bú, anh cứ yên tâm." Lục Lệnh Tùng nhìn chén không trên bàn, hỏi: "Em ăn cháo thấy vị thế nào?" Tạ Cánh ngẫm nghĩ rồi đáp: "Trong hộp vẫn còn thừa đấy, vị ngon lắm, chỉ là em không có khẩu vị gì, nếu không đã ăn thêm một chén nữa rồi. Anh mau ăn lúc còn nóng đi, hai ngày một đêm không ngủ, còn phải quỳ cả buổi chiều, tốn nhiều sức lực quá rồi." "Ở điện Minh Loan có làm món bánh táo gai, ngày mai ta bảo người mang cho em hai đĩa ăn cho đỡ ngán." Lục Lệnh Tùng lấy luôn chén và muỗng mà Tạ Cánh vừa dùng, múc cháo ăn hết rồi súc miệng bằng trà, xong xuôi nói: "Mẫu phi đã kể cho em nghe chuyện ta bị phạt quỳ rồi à?" Tạ Cánh gật đầu, nằm nghiêng phía bên trong giường, Lục Lệnh Tùng thở dài: "Em xem có buồn cười không, đêm qua em và Chân Chân quỳ, hôm nay đến lượt ta quỳ. Người ta nói đầu gối là vàng, còn đầu gối nhà chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848721/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.