《 17.3 》 Lục Lệnh Tùng chăm chú nhìn góc nghiêng của Tạ Cánh, cặp mi dài rủ xuống, tạo thành cái bóng hình cung cong vút rơi trên nếp mí dưới mắt. Mà dưới nếp mí có một chút sắc xám nhạt không rõ, khuôn mặt cũng chẳng còn tươi tắn như xưa, làn da tái nhợt rõ ràng là do mệt mỏi tích tụ lâu ngày. Lần gặp lại Tạ Cánh ở Ung Châu, Lục Lệnh Tùng còn âm thầm cảm thán thời gian dường như không nỡ bạc đãi y chút nào. Nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể thừa nhận, tóc bạc sẽ không vì thương tiếc sắc đẹp mà dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào lao tâm tốn sức quá độ. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là Tạ Cánh đã lộ dấu hiệu của tuổi tác. Y còn chưa qua ba mươi tuổi, ánh mắt chớp mở vẫn luôn sáng ngời, khiến người ta không thể đoán ra được tuổi, chỉ thấy được sự thanh tú. Tạ Cánh co chân lên, cuộn hai đầu gối vào trước người: "Em nghe ngoài phố người ta bàn tán về biến cố của phủ Chiêu Vương nhiều lắm, họ nói em là 'hoa chưa tàn nhưng tình đã dứt'. Lúc đó em thấy thật buồn cười, trong lòng tự nhủ chỉ có nửa câu đầu là đúng. Bây giờ nghĩ lại, thậm chí nửa câu ấy cũng chẳng còn đúng nữa." Lục Lệnh Tùng nhìn y, đột nhiên hỏi: "Có bao giờ em nhìn thấy tranh Ninh Ninh vẽ em chưa?" Tạ Cánh nghe vậy ngạc nhiên, lập tức mở mắt, quay đầu nhìn hắn: "Chưa, lúc nào em cũng đòi xem mà, nhưng con bé cứ giấu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848724/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.