《 18.6 》 Cô gái nghe Tạ Cánh nói xong, dường như đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó một lúc, rồi ả bỗng bật cười, nghiêng đầu hỏi: "Người xem trọng nhà mẹ không kém gì chồng con mình. Người sẽ vì họ mà buông bỏ tất cả, buông bỏ trách nhiệm của một người con sao? Người sẽ để cha mẹ mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao?" Hai câu hỏi ấy hoàn toàn mang sắc thái nghi vấn, nhưng âm cuối lại nhẹ nhàng bay bổng, như thể ả thật sự tò mò về điều này nhưng chẳng mảy may quan tâm. "Người sẽ không làm như vậy," cô gái không đợi Tạ Cánh đáp đã nói tiếp, "Nếu không, người kia đã không sai tôi đến giết con trai người rồi." Tạ Cánh thấy ả định chạm vào tấm chăn bọc lấy Lục Thư Thanh, vô thức nói: "Vậy ít nhất hãy cho phép ta làm một chuyện." "Chuyện gì?" "Để ta tự ra tay." Cô gái cảm thấy quái lạ, liếc mắt nhìn y, Tạ Cánh kiên định lặp lại: "Ngươi hãy giao nó cho ta, để ta tự tay kết liễu nó. Như vậy, khi xuống âm ti địa phủ nó sẽ hận ta, kiếp sau cũng không muốn đầu thai làm con của ta nữa." Cô gái ngừng lại một chút rồi ra hiệu cho người đàn ông đứng sau Tạ Cánh. Y cảm thấy sự kìm kẹp ở cổ dần thả lỏng, bèn bước đến bên bàn, cúi người ôm lấy Lục Thư Thanh vào lòng. Động tác của Tạ Cánh không chút do dự, thậm chí không nhìn khuôn mặt đang say ngủ của đứa trẻ thêm một lần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848730/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.