《 27.3 》 Buổi tối, trên đường về cung, Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh ngồi đối diện nhau trên xe ngựa, bầu không khí ngưng đọng rất lâu, không ai nói gì. Mới nãy, khi nghe được tin dữ, Thôi Tế Thế và các anh em của gã vội vàng chạy đến cổng Đại lý tự nhận thi thể người chị đã mất. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, mấy người họ đều đến thẳng từ nơi làm việc, hoàn toàn không ngờ sẽ phải đối mặt với tin tức thảm khốc như vậy nên không kịp chuẩn bị quan tài hay áo liệm. cuối cùng Tạ Cánh đã mang chiếc áo choàng của mình ra, dùng nó để bọc lấy di thể Thôi Thục Thế, không để nàng dính phải bụi trần. Lục Lệnh Tùng buồn bã nói: "Theo lời Thôi Thục Thế, để che mắt người ngoài, nhà họ Vương thậm chí không cho dựng cả bia mộ trước phần mộ của A Hoàng, càng khỏi nói đến bài vị thần chủ để thờ cúng." Tạ Cánh khẽ thì thầm: "Người đã mất nên được tôn trọng, ngày mai báo cho Thôi Tế Thế một tiếng, bảo họ đưa linh cữu của A Hoàng về lại Thôi phủ —— dù có phải chôn cách xa Thôi Thục Thế một chút, thì cũng còn hơn là để con bé nằm dưới đất một mình, chịu đựng lời ong tiếng ve." Xe ngựa phủ Chiêu vương vừa dừng lại bên ngoài hoàng thành, đã có một tên nội giám nhanh chân chạy ra bẩm báo: "Điện hạ, vợ chồng Thái thú Ung Châu Hà Cáo đã vào kinh, tiểu nhân mời họ về phủ nghỉ ngơi trước theo lời dặn của điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848765/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.