Ánh mắt hắn tối sầm lại, có chút ngập ngừng nói: "Lục Chiêu Ý, nàng thật sự muốn vì một giấc mơ hư vô mờ mịt như vậy mà hoàn toàn lạnh nhạt với ta sao?"
Về phủ, mẫu thân nhận ra ta tâm trạng không tốt, đề nghị ba ngày sau đi Kim Lăng Tự trên núi Nhược Hoa ngoài thành để cầu phúc dâng hương. Kết quả không biết ai đã để lộ phong thanh, đến ngày đó, ta lại gặp Tạ Trọng Lâu ở cổng Kim Lăng Tự.
Quay đầu nhìn lại, mẫu thân nhìn ta: "Chiêu Chiêu, mẫu thân đi cùng Thái Sư phu nhân vào sương phòng dùng chút tố trai trước. Hai con nếu nói chuyện xong thì cứ đến tìm mẫu thân."
Không khí kỳ lạ giữa ta và Tạ Trọng Lâu, chắc hẳn bà đều nhìn thấy rõ, nên mới nghĩ ra cách này.
Tạ Trọng Lâu đón ta, cung kính hành lễ: "Xin bá mẫu yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Chiêu Chiêu thật chu đáo."
Đợi mẫu thân đi khỏi, hắn lấy từ trong lòng ra một cây trâm cài tóc bằng phỉ thúy màu tím khói, đưa vào tay ta: "Thu đã về sâu, hải đường xuân khó tìm, ta liền khắc một cây tặng nàng."
Ta cúi đầu nhìn: "Đây là do ngươi tự tay khắc sao?"
"Phải đó." Tạ Trọng Lâu nói, khẽ ho một tiếng: "Ta biết nàng cũng từng học qua một ít thuật điêu khắc vàng ngọc, cứ việc bình phẩm, nói thẳng ra là được."
Vì hắn đã nói vậy, ta đành phải nhìn kỹ hơn một lần nữa, rồi thành thật nói: "Điêu khắc thô sơ, nét d.a.o quá tay, chất liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chieu-y/2763022/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.