Mùa hè nóng bức, dù đã vào đêm vẫn oi ả. Trong xe ngựa tối tăm, mùi hương cũng không mấy dễ chịu.
Thế nhưng ta lại từ trong mùi m.á.u tanh nồng nặc ấy, nắm giữ được vài phần sự an yên của sau tai ương, khẽ nhắm mắt lại trong lòng Tạ Trọng Lâu.
Ta thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Dù trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi, ví dụ như tung tích của Kim Uyển Uyển và Hứa Trí Viễn, ví dụ như vì sao Tạ Trọng Lâu của kiếp trước không thể thoát khỏi gông xiềng như kiếp này.
Thế nhưng giờ phút này, ta không muốn nghĩ đến nữa.
Ta và Tạ Trọng Lâu, thực sự thiếu vắng khoảnh khắc bình yên này.
Tạ Trọng Lâu đưa ta về phủ Thái Phó, từ biệt phụ mẫu và ca ca ta, rồi nhìn ta thật sâu một cái, sau đó phi ngựa trở về phủ tướng quân.
Ngày hôm sau, ý chỉ ban hôn từ trong cung đã đến.
Nghe nói trên triều đường, Tạ bá phụ và phụ thân đã giả vờ tranh cãi một trận ra trò, nhưng sau khi bãi triều, lại bị Hoàng thượng triệu vào Ngự Thư Phòng.
"Đừng diễn nữa."
Hoàng thượng nhàn nhạt nói: "Trẫm không phải kẻ ngốc, nếu ngay cả thật giả cũng không đoán ra được, thì cái chức Hoàng đế này cũng không cần làm nữa."
Phụ thân vội vàng quỳ xuống: "Lão thần đã phạm tội khi quân, xin Hoàng thượng giáng tội."
"Lục khanh là bề tôi cốt cán, lại là Thái Phó, trẫm sao có thể giáng tội cho khanh?"
Phụ thân nghe ra ý ngoài lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chieu-y/2763041/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.