Kỷ Tiểu Hi nhẹ gật đầu, bỗng nhiên kịp phản ứng.
- Ngươi muốn lợi dụng Hồng Nhãn Cuồng Tê đối phó Cương Liệt Hắc Sài? Nhưng mặc dù Hồng Nhãn Cuồng Tê da dày thịt béo, phòng ngự cao, nhưng tốc độ không bằng Cương Liệt Hắc Sài, chỉ sợ rất khó giết chết bọn chúng, hơn nữa thủ lĩnh của Cương Liệt Hắc Sài giống như cũng là Tam phẩm, thật đánh nhau, chỉ sợ Hồng Nhãn Cuồng Tê sẽ không phải đối thủ.
- Ta có khác biện pháp.
Tổ An cười hì hì, vội vàng chạy tới hạ du, trong lòng Kỷ Tiểu Hi nghi hoặc, cũng đi theo hắn.
Hai người về tới chỗ vừa rồi, phát hiện Hồng Nhãn Cuồng Tê lắc lắc đầu, hiển nhiên đã bắt đầu tỉnh lại, mặc dù thuốc mê của Kỷ Tiểu Hi lợi hại, nhưng phân lượng không nhiều, nó lại lớn như thế.
Tổ An nhanh chóng nói với Kỷ Tiểu Hi:
- Ngươi có khăn tay không?
- Có.
Kỷ Tiểu Hi vô ý thức lấy ra một cái khăn tay trắng noãn đưa cho hắn.
Phía trên còn có hương khí nhàn nhạt, Tổ An có chút chần chờ:
- Có cái khác bẩn hơn hay không, làm bẩn cái này có chút đáng tiếc.
- Không sao, đến lúc đó giặt một chút là được.
Kỷ Tiểu Hi khoát tay.
Tổ An nghĩ thầm đến lúc đó chỉ sợ ngươi sẽ không đi giặt:
- Được rồi, coi như ta thiếu ngươi một cái khăn tay, về thành sẽ tìm cơ hội mua cái khác trả lại.
Sau khi nói xong, hắn từ trong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-dia-kien-tien/167855/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.