Lúc này sắc mặt của Mễ lão đầu mới hòa hoãn mấy phần:
- Trước đó còn kỳ quái vì sao ngươi có thể chống cự uy lực của Trường Tiên Rên Rỉ, hiện tại xem ra ngươi là dùng đại nghị lực chịu đựng, phần tâm tính này thật khó được.
Nhưng lúc này trong lòng Tổ An thì mắng con mẹ nó, Phú Bà Khoái Lạc Cước là sản phẩm giả mạo, không phải nói miễn dịch đau đớn sao, hiện tại là chuyện gì xảy ra?
Bất quá rất nhanh hắn kịp phản ứng, có chỉ có công hiệu một giờ, bây giờ đã qua một giờ, mặc dù miễn dịch Trường Tiên Rên Rỉ tạo thành cảm giác đau, nhưng roi lưu lại thương thế vẫn còn đó, sau khi hiệu quả biến mất, cảm giác đau đớn bình thường là khó tránh khỏi.
- Cũng coi như tiểu tử ngươi vận khí tốt, nếu nha đầu kia lại đánh ngươi thêm một roi, ngươi đã mất mạng.
Mễ lão đầu vừa kiểm tra thương thế vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
- Thân thể ngươi yếu đuối, lại còn có thể tiếp nhận nhiều roi như vậy, thật kỳ quái.
Lúc này Tổ An mới nghĩ đến một công hiệu khác của Phú Bà Khoái Lạc Cước, là dù bị đánh như thế nào, cũng sẽ giữ lại một giọt máu cuối cùng, đại loại giống như tàn huyết trong game, ah, như vậy chẳng phải về sau đánh nhau với nữ nhân nhiều tiền, sẽ có ưu thế rất lớn sao?
Phi phi phi, không có chí khí, ăn hiếp nữ nhân thì có bản lãnh gì, nhất định phải đường đường chính chính đẩy nàng.
Mễ lão đầu lấy ra một bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-dia-kien-tien/167882/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.