Du Tích vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người đàn ông bên cạnh mình, loại cảm giác không chân thật này làm cho cô có chút sừng sờ.
Hiện tại, thân phận của cô.....là một người bạn gái....danh chính ngôn thuận, một người có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh hắn. Từ đáy lòng cô phát ra một tia nhảy nhót, không hề nhận ra bản thân đang bất giác mỉm cười. Du Tích nhìn chằm chằm hàng mi hơi run rẩy của Lục Dư Thành, duỗi tay muốn sờ nhưng đã bị Lục Dư Thành bắt lại, hắn trầm giọng nói: "Buổi sáng không nên làm chuyện xấu.."
Lục Dư Thành buông lỏng tay cô ra, đổi thành nắm chặt lấy mười ngón tay của cô, giọng điệu dịu dàng lười biếng: "Chào buổi sáng, bạn gái."
Du Tích chớp chớp mắt, tiến lại gần hôn lên hầu kết của hắn. Xúc cảm đôi môi mềm mại mang theo hương thơm của thiếu nữ làm cho Lục Dư Thành lại lần nữa nhắm mắt lại: "Em làm như vậy thì sẽ bị phạt đấy, có biết không?"
Vừa dứt lời liền bị thiếu nữ đá một phát: "Anh động một chút lại biến thành người đàn ông biến thái rác rưởi! Tối hôm qua vẫn còn nói chuyện bình thường mà!"
Một tay Lục Dư Thành ôm eo của cô, tay kia đem cô kéo vào lòng mình, góc độ này có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương. Du Tích thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của hắn, lông mi của hắn dài và xinh đẹp hơn cả con gái, hiện tại nó đang cong lên vì hắn mỉm cười.
Cảm xúc chua xót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-du-thanh-men-du-tich-ban-ban-quat/426411/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.