"Lục Dư Thành...." Du Tích không thể tin được mà kêu tên anh, giây tiếp theo cổ họng nghẹn ngào đến phát không ra tiếng, cô giữ chặt đầu ngón tay của đối phương, nơi ngón tay ấy nóng rực, nóng đến tận trái tim cô.
Lục Dư Thành cũng không nóng lòng muốn nhận một lời hồi đáp, hắn đi theo bước chân thiếu nữ tiến vào động thỏ.
Trong hang động dài tăm tối có những ngọn đèn yếu ớt chiếu rọi những bức tranh chạm khắc trên tường. Chiếc bánh răng của đồng hồ vàng khổng lồ thấp thoáng trong tiếng tích tắc, khuôn mặt tươi cười của chú mèo Cheshire hiện ra trước mặt hai người, chú mèo có một bộ lông màu lam đầy trí tuệ làm người khác say đắm đến không thể dời mắt, trong miệng nó đang phun ra những vòng khói với nhiều hình dạng khác nhau... Ở cuối đường hầm, trên mặt đất xuất hiện hình chiếu sóng sánh như nước cùng với Mũ Điên kèm theo lời kịch kinh điển...
"Anh có biết tại sao con quạ giống như bàn làm việc không?"
Du Tích ngừng lại trước hình chiếu, ở bên tai Lục Dư Thành nói lại những lời này, giọng nói trầm ấm nhưng mềm mại giống như rượu ngon được ủ lâu năm.
Bất chấp chính mình dậy từ sớm để trang điểm xinh đẹp, nước mắt cô không ngăn được mà rơi xuống. Điều chỉnh lại hô hấp của mình, cố gắng bình bĩnh lại tâm tình, cô nói với người đàn ông đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Lục Dư Thành, có thể em không được tốt như anh tưởng tượng. Hoặc là nói, em còn tệ hơn trong tưởng tượng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-du-thanh-men-du-tich-ban-ban-quat/426412/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.