Du Tích chưa bao giờ biết sẽ có một ngày Lục Dư Thành có thể trở nên đáng sợ như vậy, những vết cắn xanh xanh tím tím trải dài từ cổ đến phần đùi trong, dưới eo bị lót thêm gối để hắn dễ dàng ra vào. Mỗi lần Lục Dư Thành chuẩn bị bắn tinh, hắn đều đổi tư thế khác để thoải mái hơn, hết lần này đến lần khác, mỗi lần làm tình trở nên dài không dứt.
Bởi vì thời gian dài thở dốc và rên rỉ nên cổ họng của Du Tích gần như khản đặc, thanh âm mang theo giọng mũi nói: "Cầu anh... Lục Dư Thành ... Nhanh kết thúc đi a a a..." Nước mắt động lại khô trên má cô, huyệt nhỏ bởi vì bị chơi quá lâu nên có cảm giác tê mỏi.
Lục Dư Thành càng đâm càng sâu, Du Tích lại co rút cao trào, cô không biết bản thân đã cao trào bao nhiêu lần, đáng chết hơn chính là đây chỉ là hiệp thứ hai của người đàn ông.
Lục Dư Thành nhìn thiếu nữ dưới thân mềm nhũn thành cục bông, cho nên " săn sóc " rút ra, Du Tích khóc nức nở, cho rằng Lục Dư Thành sẽ đau lòng mà buông tha cho mình. Cô đáng thương dang tay ra ý đồ muốn được hắn dịu dàng âu yếm ôm vào lòng sau đó sẽ ôm cô vào phòng tắm. Lục Dư Thành như ý muốn ôm cô lên, nhưng không phải đi vào phòng tắm.
Đây là lần đầu tiên Du Tích nhìn thấy tủ trong cùng của tủ quần áo Lục Dư Thành, cô bị đặt trên tấm thảm mềm mại, nhìn người đàn ông mở cửa tủ ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-du-thanh-men-du-tich-ban-ban-quat/426424/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.