Sau khi Du Tích ngồi vào ghế phụ, bởi vì chạy nhanh nên hơi thở có chút hỗn loạn, Lục Dư Thành đã quen với việc hấp tấp hàng ngày này của cô, hắn thản nhiên hỏi: "Sao hôm nay lại đến muộn?"
"Em cùng Chi Tâm tán gẫu, không để ý đến thời gian." Du Tích nhìn vào gương nhỏ chỉnh lại tóc mái của mình, sau đó quay sang nhìn Lục Dư Thành đang lái xe. Người đàn ông cảm giác được ánh mắt của cô, có chút khó hiểu liếc nhìn cô một cái: "Em hôm nay bị ngốc à?"
"?? Anh không thể nói lời nào hay hơn được sao! Em rất tức giận đó." Du Tích trợn tròn mắt, định véo vào mặt đối phương, nhưng ngại hắn đang lái xe, cô tức giận rút tay lại.
Xuống xe, cô tức giận đi theo sau lưng Lục Dư Thành, hắn dừng lại ở cửa căn hộ, cô không kịp dừng lại nên đâm đầu vào ngực người đàn ông. Lục Dư Thành buồn cười nhìn cô: "Sao, vì tôi nói em ngốc cho nên em tức giận? Đầu năm nay nói sự thật đều bị ghét hả?"
Du Tích muốn nhảy dựng lên cho Lục Dư Thành một đấm, nhưng nghĩ lại, cô nhăn mũi, uy hiếp mà hừ một tiếng. Lục Dư Thành xoay người mở cửa, cầm cặp sách của nữ sinh ném lên sô pha trong phòng khách. Hắn bế Du Tích lên, để cô ngồi trên đùi mình, còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã thấy vẻ mặt của Du Tích trở nên nghiêm túc và phức tạp.
"Sao vậy?" Hắn cười cười muốn tiếp tục đùa giỡn cô.
"Em muốn nói với anh một chuyện." Du Tích cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-du-thanh-men-du-tich-ban-ban-quat/426426/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.