Tư thế phía sau ra ra vào vào có cảm giác xấu hổ không thể giải thích, đặc biệt là thanh âm thân thể va chạm, đủ để trái tim Du Tích đập kịch liệt hơn bao giờ hết, nhưng lại không hề đau đớn, ngược lại còn tăng lên không ít mẫn cảm. Thân thể thiếu nữ rõ ràng gần như muốn ngã xuống mấy lần, nhưng vẫn đang cố gắng chống tay, tuy không nhìn thấy mặt cô nhưng nghe thanh âm thở dốc kiều suyễn ngọt ngào bên tai, hoa huy*t càng lúc càng chặt, Lục Dư Thành biết cô sắp lên cao trào, nhưng chính là không muốn cho cô cơ hội.
Du Tích đem trán tựa lên gối, nuốt xuống yết hầu có phần khô khốc, dục vọng không được thỏa mãn thiêu đốt từng tấc ý thức.
Lục Dư Thành rút ra, nhìn thiếu nữ đang dựa vào trên giường, hắn nhéo nhéo eo cô: “Tự mình lật lại?”
Du Tích bĩu môi ngoan ngoãn xoay người đối diện hắn, Lục Dư Thành quỳ gối, ôm người cô xách lên, đem cô khóa ngồi trên đùi mình. Dương v*t người đàn ông chống trước hoa huy*t, Du Tích muốn chạy trốn, nhưng lại bị hắn nhấc lên trực tiếp đâm thẳng vào.
Tay cô đang ôm lấy vai Lục Dư Thành lập tức siết chặt, quá sâu, tư thế này quá sâu, dường như đâm thẳng đến tử cung, cảm giác tê mỏi lan tràn. Cô mang theo một chút oán giận nói: “Không cần… đau…”
Lục Dư Thành hôn nhẹ lên cằm cô: “Vậy em tự động đi.” Du Tích luôn cảm thấy lời này có gì đó không đúng, nhưng người đàn ông lại đang ở trong cơ thể mình, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-du-thanh-men-du-tich-ban-ban-quat/426428/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.