Lục Dư Thành buồn cười quay đầu nhìn cô: "Nhóc con, em nghĩ kỹ đi, tôi không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhất là đối với những thiếu nữ nhất thời xúc động mà đi chiếm tiện nghi cô ấy, như vậy sẽ rước lấy họa."
Du Tích quỳ gối trên giường, chậm rãi bò lại ôm lấy eo người đàn ông, áp mặt vào làn da mát lạnh của hắn.
Lục Dư Thành thuận thế bế cô lên, lấy tư thế nam trên nữ dưới đè cô xuống, cởi đồ lót màu hồng của cô ra, lần đầu tiên Lục Dư Thành có ảo giác mình đang xuống tay với một bé gái, nhưng thân thể hắn lại thành thật hưng phấn lên. Du Tích ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn, ngực bị xoa có chút đau đớn, nhưng lại muốn nhiều hơn nữa.
Đôi môi của thiếu nữ rất ngọt, Lục Dư Thành lưu luyến hôn thêm một chút. Sau đó hôn lấy cổ cô, xuống xương quai xanh, ngực đến rốn nơi nào cũng không bỏ qua, cảm giác khó nhịn xưa nay chưa từng có, ẩn nhẫn thở dốc, ướt át nóng bỏng, Du Tích cảm thấy mình như một con cá mắc cạn, sắp chết vì thiếu dưỡng khí.
Môi Lục Dư Thành lại lần nữa trở lên ngực thiếu nữ, một tay sờ soạng, Du Tích thở dồn dập ưm một tiếng kẹp hai chân lại, không ngờ động tác co chân lại tạo cơ hội cho đối phương chen vào, hắn sờ đến bàn tay ướt nhẹp, ngay sau đó ở bên tai Du Tích cười khẽ nói: "Bảo bối ... ... Em ướt quá. " Du Tích đỏ mặt, nhắm mắt lại không biết nên trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-du-thanh-men-du-tich-ban-ban-quat/426430/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.