7 giờ sáng Du Tích đúng giờ thức dậy, lông mi dài khẽ run, hô hấp nhẹ nhàng. Du Tích giống như một con hải cẩu nhỏ vặn vẹo cọ qua cọ lại, dùng sức thổi một hơi vào lỗ tai Lục Dư Thành, sau đó cắn cắn vành tai của hắn: “Mau đứng lên mau đứng lên!”
Lục Dư Thành là một cậu bé vừa mới rời giường rất dễ nổi nóng, hắn mở to đôi mắt nhẹ giọng cảnh cáo cô: “Để tôi ngủ một lát.”
Du Tích đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nắm lấy hai chân đang lộn xộn, ngây người một giây, cô vươn bàn tay tội lỗi ra ...
Lục Dư Thành bị cào đến thắt lưng suýt chút nữa bật xuống giường: "Em. Em xong rồi..”
Du Tích xoay người muốn chạy, nhưng vô dụng. Lục Dư Thành chặn miệng cô lại bắt đầu cào cô, Du Tích cười thở hổn hển.
"Thành Thành! Em sai rồi!"
"Ô ô ô tiểu Thành!”
"Đại ca! Ca!"
"Ba ba tha cho con đi!"
Lục Dư Thành dừng động tác, cười có chút xấu xa: "Không ngờ em lại thích loại tình thú này?"
"???"
Gương mặt cô ửng hồng, bởi vì cười to cho nên khóe mắt ẩn chứa nước mắt, ánh mắt Lục Dư Thành âm trầm, bởi vì lăn qua lộn lại mà chăn và khăn trải giường rơi loạn xuống đất, hắn cảm thấy mình có thể tái chiến thêm 300 hiệp nữa. Du Tích đã quá quen với ánh mắt này, cảm nhận được giây tiếp theo cô sẽ bị hắn cởi quần áo làm thêm lần nữa, cô vội vàng ngăn lại: "Em muốn ... Đi học..."
Lục Dư Thành nhắm mắt lại, cái trán áp vào thiếu nữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-du-thanh-men-du-tich-ban-ban-quat/426434/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.