Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Du Tích chỉ cảm thấy chân và thắt lưng của mình rất đau, trán cô áp vào chiếc gối mềm thừa nhận những va chạm từ người sau lưng, người nọ lên tiếng hỏi: "Bảo bối, em hình như không chuyên tâm?" Lời còn chưa dứt lại dùng sức đâm thật mạnh, lập tức đón lấy tiếng thiếu nữ khóc nức nở xin tha: "Từ bỏ ... em mệt mỏi quá ..."
Cảm giác được người nọ rút ra, Du Tích chống cánh tay thả lỏng lại, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị lần nữa đâm mạnh vào.
"Sao có thể kết thúc nhanh như vậy được, mở mắt ra nhìn kỹ, xem tôi chiếm hữu em như thế nào."
Hơi thở ấm áp phập phồng phả vào bên tai, vừa lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ, ánh mắt ủy khuất ướt dầm dề, hắn cắn đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi tham lam trằn trọc, hạ thân chuyển động nhanh chóng càng thêm mãnh liệt, Du Tích phản kháng cắn chặt môi dưới của đối phương, lại nhận lấy lực đâm như muốn đánh bay mình, cánh tay đang ôm cổ hắn rơi xuống, thoát khỏi nụ hôn triền miên, dùng sức mà thở dốc.
"A, là tự em đến đây, vậy tại sao tôi phải buông tha để em đi?" Sau một hồi đâm rút kịch liệt, hắn dừng lại động tác để điều chỉnh hô hấp, hắn rút côn th*t ra, tháo áo mưa xuống ném vào thùng rác.
Du Tích động đậy thân thể tiến về phía trước, giữa hai chân truyền đến cảm giác dính nhớp làm cô rầm rì oán giận: "Lục Dư Thành, anh là ma quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-du-thanh-men-du-tich-ban-ban-quat/426435/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.