“Sao vậy, hôm nay công việc thuận lợi không?” Giang Ảnh nhìn thấy tâm trạng anh không tốt, cọ cọ vào người anh, rồi ngửa đầu hỏi anh.
“Cũng tốt.” Anh lấp lửng trả lời cô, rồi giả vờ tùy tiện hỏi cô: “Còn em thì sao, hôm nay thuận lợi không?”
“Thuận lợi lắm.” Cô gật đầu, bất giác nhếch khóe miệng lên, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt u ám vì kiệt sức ngày hôm qua, lúm đồng tiền ở hai bên má hiện lên.
Nhìn thấy cô không giấu được niềm vui sướng, nút thắt trong lòng Trác Thành cả ngày hôm nay coi như đã được cởi bỏ ra một chút rồi.
Chỉ là vẫn còn cảm thấy ấm ức, tại sao cô chỉ nói với anh những chuyện vui còn những chuyện buồn lại luôn che giấu chứ, như vậy thì có thể khiến anh không cần quan tâm, không cần lo lắng nữa hay sao.
Anh chăm chú nhìn cô, còn cô vẫn không hề hay biết gì nói tiếp: “Dự án mới có tiến triển rồi, ngày mai có thể đi gặp mặt đàm phán rồi… ưm.”
Giang Ảnh đang nói thì đột nhiên cảm thấy trên môi nóng lên, tiếp theo đó là cảm thấy có chút đau.
Trác Thành chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô khi đang kể tin vui, cắn một cái trên đôi môi đang nhếch lên của cô.
Anh khống chế sức lực của mình, không cắn quá mạnh, nhưng chỉ cắn một miếng rồi vẫn không chịu buông ra, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi cô lưu luyến giữa hai hàm răng.
Cô khẽ thút thít, Trác Thành nhả môi cô ra một chút, nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của cô, lại hôn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-em-toi-co-mua-diem-hoan/1880750/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.