Xung quanh âm thanh thảo luận đang ồn ào bỗng biến mất trong nháy mắt, tĩnh lặng lại.
Giang Ảnh quay sang nhìn về phía âm thanh phát ra, nhìn thấy Trác Thành đứng bên cạnh bàn của bọn họ, cũng không biết từ khi nào nhiều người đứng xung quanh, nhất thời vô cùng bất ngờ, ngồi sửng sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.
Trác Thành đứng thẳng bên cạnh bàn, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, sau khi nói xong hai câu kia, lạnh nhạt liếc nhìn nhà đầu tư đang càn quấy kia, rồi thu ánh mắt lại đứng tại chỗ.
Mấy người đang đi theo sau Trác Thành đứng xung quanh anh và nhà đầu tư đang nhìn nhau, cũng không biết có nên mở miệng giảng hòa hay không.
Âm thanh bàn tán xung quanh không ngừng,
“Vị này là…”
“Người này mà anh cũng không biết? Người sáng lập của Tư bản Ngôn Sơn, hôm nay anh ta lại đích thân đến tham gia hội nghị.”
“Thật ư? Không thể đâu. Bình thường không phải anh ta không bao giờ lộ mặt sao?”
“Có ai nói không phải đâu.”
“Có dự án hay muốn tự mình ra tay cũng nói không chừng.”
“Có khả năng, anh không nghe anh ta mới vừa nói dự án này có thể đầu tư sao?”
“Ý kiến của mọi người rất dũng cảm, tôi cảm thấy rất ổn.”
“…”
Sắc mặt của nhà đầu tư vừa rồi còn đang kêu gào chê trách dự án của Giang Ảnh càng trở nên khó coi, cuối cùng sắc mặt đã trắng bệch ngồi không yên, chán nản rời khỏi chỗ ngồi.
Trác Thành không thèm để ý, lập tức đi lên trước vươn tay về phía Tư Nguyên, ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-em-toi-co-mua-diem-hoan/1880793/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.