Cúp điện thoại một hồi lâu, nụ cười trên mặt Giang Ảnh cũng không tắt.
Lúc trước còn mê mang chuyện công việc về sau, giờ thì có đầu mối rồi, bắt đầu trở nên rõ ràng.
Cô để điện thoại di động xuống, đi ra khỏi phòng mình. Lúc này trong nhà không có ai, nhìn đồng hồ, đoán chừng cha mẹ đã đi ra ngoài mua thức ăn rồi. Cô thuận tay dọn dẹp phòng, chờ người nhà trở về.
Giang Ảnh lớn lên ở viện mồ côi, lúc vợ chồng viện trưởng nhặt được cô ở cửa viện, trong tã lót có kẹp tở giấy viết chữ “Giang”, sau khi bế cô vào nhà, viện trưởng thấy tập từ đang đọc trước khi khi ông ra cửa trên bàn, trang đang mở ra chính là Lâm Giang Tiên của Yến Kỷ Đạo, cái tên Giang Ảnh là lấy từ trong đó.
Viện mồ côi bọn nhỏ không nhiều lắm hai người,viện trưởng xem những đứa nhỏ này như con của mình, bọn nhỏ cũng gọi vợ chồng viện trưởng là cha mẹ, ông bà Viện tự mình trợ cấp bọn nhỏ đến trường, về sau lại có người hảo tâm giúp đỡ, bọn nhỏ một đường vừa học vừa làm, cũng đều thuận lợi tốt nghiệp học hành có thành tựu.
Bản thân sau khi tốt nghiệp không có gì do dự lập tức đi thôn Tiên Quả, Giang Ảnh cũng nói không rõ có phải do thân thế của bản thân ảnh hưởng hay không. Có thể là không nỡ bỏ bọn trẻ lúc dạy tình nguyện, hoặc là muốn giống như người từng trợ giúp cô vậy, tận lực làm chút việc gì đó.
Đảo mắt những đứa trẻ đều đã trưởng thành và đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-em-toi-co-mua-diem-hoan/1880810/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.