“Cô dậy rồi sao? Vẫn chưa ăn gì đúng không, mau đến đây ăn chút gì đi.” Thầy Tạ mở lời chào hỏi với cô, nhấc nhấc cái túi ở trong tay lên biểu thị mời cô.
Cô gật đầu, “Mọi người đi vào thị trấn mua đồ sao?”
Có lẽ là bệnh tình của cô quả thực quá rõ ràng, sau khi thầy Tạ đến lại gần không hề trả lời câu hỏi của cô, lại có chút ngạc nhiên hỏi, “Cô đây là bị làm sao thế?”
“Bị cảm một chút, không sao, chắc là bị cảm lạnh thôi.” Giang Ảnh nói, cùng với thầy Tạ người trước người sau đi vào trong bếp.
Thầy Tạ bày thức ăn ở trong túi ra đặt lên bàn, “Vậy tranh thủ lúc thức ăn còn nóng mau ăn đi, ăn xong rồi thì nghỉ ngơi nhé. May mà là cuối tuần không có tiết, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe trong hai ngày này đi.”
“Anh ăn chưa?” Giang Ảnh ngồi xuống biểu thị cảm ơn, rồi hỏi thầy Tạ. Tay cô cũng không để yên, giúp thầy Tạ mở nắp hộp thức ăn ra, nhìn thấy một hộp măng xào, “Măng này rất ngon này.”
“Trước khi tôi về đã ăn rồi, cô ăn đi. Ông chủ của nhà hàng trên thị trấn nói là măng này mới đào đấy, phải ăn tươi mới ngon.” Thầy Tạ nói thế, lại lấy ra những hộp thức ăn khác ở trong túi.
Giang Ảnh nhìn thấy vội vàng ngăn lại, “Tôi cũng không ăn nổi nhiều như thế đâu, ăn mỗi măng là được rồi.”
Đồ mà thầy Tạ đem về có cơm và vài hộp cháo, cô mở ra một bát cháo, rồi ăn chung với măng. Bị ốm nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-em-toi-co-mua-diem-hoan/1880818/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.