Nghe Lâm Như Uyên nói xong, thật lâu sau Mộc Ân cũng chưa thể bình tĩnh được.
Cô chưa từng nghĩ tới, cha mẹ qua đời cũng không phải là vì ngoài ý muốn, mà là người ta làm hại.
Mà cô, cũng rất có thể sẽ bị những người hại chết cha mẹ đó để mắt tới.
Chính bởi vì điều này, anh trai mới có thể giao phó cô cho Lục Phong Miên, bất chấp cô cầu xin quay trở lại bên cạnh anh trai.
Nếu như không phải bởi vì trùng sinh, có lẽ mãi mãi cô cũng sẽ không biết.
“Anh hai, thật xin lỗi, đều là lỗi của em…”
Mộc Ân gục đầu xuống, hốc mắt đỏ bừng nhận sai.
Cô hận mình bây giờ mới biết được trách nhiệm anh trai gánh vác từ trước cho đến giờ, và sự trả giá của Lục Phong Miên.
Kiếp trước cô luôn sống trong vòng bảo vệ của hai người này, còn hận hai người họ, thật sự là long lang dạ sói mà.
“Thật xin lỗi, về sau em sẽ không tiếp tục tùy hứng nữa, em sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh chú Lục, sẽ không chọc chú ấy tức giận, cũng bảo vệ tốt bản thân, không để anh trai lo lắng.”
Mộc Ân giữ chặt tay Lâm Như Uyên, một mặt trịnh trọng nói: “Anh hai anh yên tâm, nhất định em sẽ không để anh thất vọng nữa!”
“Được…” Lâm Như Uyên đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, Ân Ân của anh rốt cục cũng trưởng thành rồi.
“Anh hai.” Mộc Ân hít mũi một cái: “Gần đây anh đều phải ở chỗ này quay phim sao, phải quay bao lâu? “
“Cần khoảng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-cung-chieu-bao-boi/275924/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.