“Một lát tôi muốn đến quân đội, hành trình quay phim hôm nay của Lâm Như Uyên rất nhiều, ban ngày em ở nhà, nếu nhàm chán thì đi ra ngoài dạo chơi với Lâm Hạ đi.” Lục Phong Miên nhìn vào mắt cô, cười cười gắp cho cô một bánh sủi cảo nhân tôm.
Anh rất ít cười, đối với người ngoài dường như chỉ có một biểu lộ vô cảm, nụ cười này tươi phơi phới, mang theo sự ôn nhu nhàn nhạt.
Lâm Hạ ở bên cạnh nhìn trợn cả mắt lên, chỉ hận không phải hướng về phía mình.
Mộc Ân lại là một trận khủng hoảng: “Chú Lục, chú muốn đến quân doanh ạ? “
“Có chút việc.” Lục Phong Miên nói: “Nếu như cảm thấy nhàm chán, em có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Nhưng gọi điện thoại thì không thể tránh gặp ma được, Mộc Ân để đũa xuống:”Gấp lắm sao? Bác Phó không thể xử lý thay chú được sao ạ? “
“Có thể thì cũng có thể…” Lục Phong Miên dừng một chút: “Nếu có chỗ nào em còn muốn đi, tôi cùng em đi một ngày nữa.”
“Không cần, chú Lục, cháu có một điều cầu xin!” Mộc Ân ngồi thẳng.
Lần trước lúc cầu xin cô cũng trịnh trọng như vậy, là muốn rời khỏi nhà họ Lục.
Lúc ấy Lục Phong Miên mặt không biểu cảm từ chối thẳng, trong lòng lạnh ngắt.
Lần này Mộc Ân lại nhắc đến, trong đầu anh tất cả đều là Mộc Ân chán ghét hận không thể né tránh anh cả một đời, nhiệt độ trong ánh mắt dần nhạt đi.
“Chú Lục?” Mộc Ân thấy anh không có trả lời, kêu một tiếng.
“Em nói đi.” Lục Phong Miên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-cung-chieu-bao-boi/275944/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.