Edit: Xiaoxi Gua
Mộc Ân tiếp tục dựa vào trên người Lục Phong Miên loay hoay ngón tay.
Lục Phong Miên một tay ôm cả bả vai cô, để cô dựa vào cho dễ chịu.
Rất nhanh lại qua nửa giờ, Thẩm Gia Kính vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại bởi vì buồn ngủ quá đỗi, ngửa đầu dựa vào ghế ngủ thiếp đi.
Nghe tiếng cậu ta ngáy lên, Thẩm Kế ngồi không yên, giọng điệu hơi trào phúng: “Còn chưa tới giờ sao?”
Theo lý mà nói, thời gian đã đến, không biết chuyện gì xảy ra, thế mà chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mộc Ân cũng có chút buồn bực, vô thức nhìn về phía Lục Phong Miên, tại những lúc không chắc chắn đã dưỡng thành thói quen dùng ánh mắt hỏi anh.
“Em có lòng tin, nên chờ một chút.” Lục Phong Miên trấn an nắm chặt tay của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo trong lòng bàn tay cô.
Lúc đầu Mộc Ân không có lòng tin lớn như vậy, chỉ có một chút cũng là nhờ vào sự tin tưởng Trần Uyển Di, lúc này chờ con ma kia cũng không tới, lòng tin liền yếu đi rất nhiều.
Nhưng có Lục Phong Miên trấn an, cô cảm giác lòng tin tăng gấp bội, nói với Thẩm Kế: “Đợi thêm nửa giờ.”
Thẩm Kế hừ cười một tiếng, không nói gì.
Rất nhanh lại là nửa giờ qua đi, Thẩm Kế hắng giọng mở miệng nói: “Có phải phải chờ nửa giờ như thế nữa, nửa giờ nửa giờ, đây là chuẩn bị chờ tới hừng đông?”
“Chú Thẩm.” Hai mắt Lục Phong Miên híp lấy, rõ ràng đang ngồi nhưng nhìn như đang bóp chặt lấy Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-cung-chieu-bao-boi/715173/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.