Edit: Xiaoxi Gua
“A…, Tiểu Như Uyên tới.” Trần Uyển Di nhỏ giọng lẩm bẩm, tranh thủ thời gian ngồi phịch ở trên bệ cửa sổ nằm ngửa ra.
Mộc Ân thuận tay cất cô ấy vào, đồng thời ở trong lòng âm thầm tìm cớ, đi đến mở cửa ra.
Lâm Như Uyên đứng ở ngoài cửa, trên mặt hoàn toàn là gió xuân ấm áp ôn nhu như trước đây, nhìn thấy cô có chút kinh ngạc nhíu mày:”Anh nghe giọng nói giống em, không ngờ thật sự chính là em, căn phòng khách này không người ở? Ân Ân em ở bên trong làm gì vậy? Còn khóa cửa.”
“Em chỉnh lại quần áo một chút, nút áo nội y bị bung ra.” Mộc Ân nói láo mặt không đỏ tim không đập, từ gian phòng đi ra.
Lâm Như Uyên không có nghi ngờ gì, nhìn thoáng qua bên trong, hỏi: “Vừa rồi hình như nghe em nói chuyện với ai đó, tại sao trong phòng không người?”
“À, cái đó, em nói một mình.” Mộc Ân cười hắc hắc, vừa đen mặt vừa gãi đầu một cái: “Anh không biết em sao, một đống tật xấu.”
Lâm Như Uyên không cảm thấy là tật xấu, ngược lại cảm thấy dáng vẻ này của em gái thật đáng yêu, lộ ra chút ngây thơ ấu trĩ.
Không giống anh cùng Lục Phong Miên, đã sớm qua độ tuổi ngây thơ muốn nói gì thì nói rồi.
Nghĩ đến Lục Phong Miên, anh lại nghĩ tới cái khác, nói với Mộc Ân: “Anh mới nhìn thấy Phong Miên ở dưới lầu, cậu ấy còn hỏi anh, em đã đi đâu, hình như đang tìm em.”
“Ồ…” Mộc Ân lên tiếng, hờ hững nói: “Vậy thì để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-cung-chieu-bao-boi/715187/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.