Edit: Xiaoxi Gua
Lúc này cô mới yên tâm, nâng Trần Uyển Di đến phía trước cửa sổ, đặt cô ấy ở trên bệ cửa sổ: “Chị cũng không sợ bị phát hiện, anh trai đang làm gì vậy? “
“Tiểu Như Uyên đang sắp xếp hành lý, chị thừa dịp cậu ấy không chú ý chạy đến, Như Uyên không nhìn thấy.” Trần Uyển Di đã tính trước nói: “Yên tâm đi.”
Cô ấy nói như vậy, Mộc Ân tin, dù sao ngay cả chính Trần Uyển Di cũng không muốn bị phát hiện.
Thân thể người giấy, đối với cô ấy mà nói có rất nhiều tiện lợi, nếu như bị phát hiện thật sự cô ấy có thể hoạt động, đầu tiên không thể quang minh chính đại ăn đậu hũ của anh trai, việc này đối với một cô nàng mê trai mà nói, thật sự vô cùng tàn nhẫn.
“Nói đi, tới tìm em làm gì?” Mộc Ân quay người tựa ở trên bệ cửa sổ.
“Tới tìm em nói về con ma kia, hình như chị đoán được cách thức và quy luật giết người của nó.” Trần Uyển Di ưỡng ngực nhỏ, vô cùng kiêu ngạo.
Trong nháy mắt Mộc Ân rất hứng thú, nói: “Mau nói, phương pháp gì vậy? “
“Em còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta xem giám sát, Thẩm Bạch Oánh cùng hai người hầu kia chơi đĩa tiên.” Trần Uyển Di thừa nước đục thả câu, hỏi.
Vài đoạn video vừa máu me vừa kinh khủng, đến bây giờ Mộc Ân đều nhớ chi tiết trong đó:”Nhớ nhớ.”
“Lúc ấy Thẩm Bạch Oánh nhỏ máu vào, lại vẽ một lá bùa, về sau liền bị bám vào người, chị cảm thấy máu đó chính là đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-cung-chieu-bao-boi/715190/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.